ye.


AskAbout

Like this post
ôi tìn yêu thật ziệu kỳ ;)

ôi tìn yêu thật ziệu kỳ ;)

Like this post

khổ hoài rồi thất bại hoài rồi, đợt này cho suôn sẻ cái coi thiệt luôn đó, 4 năm lúc nào cũng last minute hết giờ có cái này tên tuổi làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn cho suôn sẻ cái điiii :(

Like this post

Đâm hơi flashback

Hồi xưa còn điện thoại bàn dây xoắn, mình lớp 6 sửa bài đề cương anh văn “online” với bạn crush qua điện thoại, hồi đó vậy là ngon ăn nhất rồi. Xong đang sửa con nhỏ nói mình water high đi, xong nghĩ trong đầu, mẹ, nước đổ ra chảy xuống đất, anh yêu em biển hồ lai láng nghĩa mẹ như nước trong nguồn chạy ra chứ high thế quéo nào đc, xong một hồi mới biết là nó biểu mình lật qua tờ (số) 2 đi -__-!

Like this post

asfkjbd

I hope eventually it’ll all paid off. All the choices that i made, all the struggle that i’m having right here right now, all the things and myself that i believe in, all the time my heart got broken, all the nos that i had, all the knives in my back, i hope it will all paid off because i’m losing my faith in everything and please, for the love of god, dont make it anymore hard on me.

Like this post
Milo the pug, being a thug

Milo the pug, being a thug

Like this post
Milo getting high for the first time, literally.

Milo getting high for the first time, literally.

Like this post

turban for men 101: DO.NOT.WEAR.IT!

Like this post
me and Milo the pug synchronized.

me and Milo the pug synchronized.

Like this post
Milo is confusing

Milo is confusing

Like this post
Like this post
Like this post

Giả.

Trong mấy tháng qua, cuộc đời mình có vẻ đã đổi một cách trắng trợn, mình dính vào những chuyện từ ban đầu không nên dính, bị doạ giết, chặt tay, cắt lỗ tai, đưa ra quyết định bỏ học sau khi hoàn thành xong thực tập, đổi major, học làm phim cho tới và quyết định đi hết đi khắp đi vòng Việt Nam. Mình nghĩ trong giấc mơ điên rồ nào đó của bất cứ loài người có cu nào, cuộc đời họ chắc cũng sum up trong chừng này dòng.

Cái blog mình vẫn làm và đều đặn nhận được sự ủng hộ của mọi người, nhưng mình thấy mọi thứ vẫn chưa đủ. Đọc wordpress của một bạn định danh là writer, mình thấy bạn quá tâm huyết với thứ bạn sẽ nhận được, có đảm bảo hay không. Ý mình là trước giờ chưa từng một lần, mình có khao khát đi đến kịch cùng của vấn đề. Mình không thích phim Les Miserables vì không thể chịu được tư tưởng tuyệt mỹ đến vớ vẩn của Javert, bị cứu bởi một người từng đi tù là một điều sỉ nhục, ông gieo mình xuống cống, một hành động ngược đãi với tất cả kiêu hãnh và sợ hãi của một thế hệ. Hay mình chọn  bỏ qua một trường đoạn Kim Dung hay tất cả những tiểu thuyết kiếm hiệp vì không chịu nổi kiểu anh hùng hoạn nạn phải ra tay thù này nợ này oán ân. Còn bạn writer thì bạn nói cho bằng được làm cho bằng được, đọc tạp văn Phan Việt phân tích từng dòng, suy nghĩ lẫn trằn trọc trong từng dấu chấm, chi tiết đến từng tư thế của nhân vật, đam mê tới cùng một cái đất nước châu Âu. Đầu tiên mình thấy ổn với chuyện mình ổn với chuyện này, xong rồi mình nghĩ, phải chăng những vấn đề xảy ra quanh mình trước giờ là bởi mình không đi đến đúng nơi cần đến? Không thích hẳn những thứ cần thích? Đổ trái tim ra bàn chưa đủ? Hay là trong một giây phút vớ vẩn nội tại tâm linh nào đó, mình mất niềm tin vào thứ duy nhất giữ chân mình lại với cái kiêu ngạo ba xu của mình? Trong tuần vừa rồi, đếm có tất cả 7 lần mình nghe bản thân mình nói là êh nè thằng kia mày nên nhớ mày rất xấu, mày nên nhớ mày rất xấu, không ai chú ý mày vì bề ngoài của mày, ít ra là không bây giờ. Nghĩ lại, mình thấy mình nên đi cắt tóc.

Năm 17 tuổi mình lúc đó đang trong quá trình dậy thì, sục sôi hormone và cơ thể phát triển, được ba dắt đến tất cả những nơi mà bất cứ một người trẻ nào BÂY GIỜ cũng đều mơ ước được đặt chân tới, khiến ngay lúc này, khi ĐÃ LÀ một người trẻ, mình vẫn tức tối với thằng quỷ 17 tuổi kia tại sao chỉ lo ăn lo ngủ và những thứ thuộc về phần thân dưới, hơn là dừng lại, suy nghĩ và tận hưởng. Và vấn đề ở đây là mình lại không có vấn đề với chuyện đó.  Kiểu mình tiếc là vậy nhưng vẫn khinh thường chặc lưỡi mấy đứa ra chiều ôi tao nhớ paris quá, ước một lần tới paris. Nhưng rõ ràng mình thừa nhận hay không, là mình rất nhớ cái vùng đất hôi hám mà mình mặc một cái áo hồng rực đi quanh Khải Hoàng Môn năm 11 đó. Nhiều khi mình tự hỏi uẩn ức khủng hoảng cái éo tuổi 20 này bao giờ mới chấm dứt.

Tiếp, cái blog của mình thấy thật giả tạo. Tuy mình biết mình đang giấu một cái cần giấu và bọc lại bằng một lý do rất duy tình và mình ra sức bảo vệ cái duy tình đó. Nhưng mình vẫn thấy sai, sai theo kiểu một con cá hồi cặm cụi leo suối vào mùa đẻ trứng, tuy môi trường tự nhiên là ở biển nhưng không hiểu bằng một phép mầu của tạo hoá nào đó, cái mang chết tiệt của nó vẫn lọc được nước ngọt và đưa đủ oxygen cần thiết vào cơ thể hừng hực kia. Và ngay lúc không ngờ tới nhất, nó vùng bay lên mặt nước, slow motion, quẫy đuôi tát bạn một cái thiệt đau đánh bốp, rồi ủn ỉn bơi tiếp, để bạn lại đó, hoang mang và ê chề với một thế hệ. Ủa tui đang tắm suối thôi mà tui có làm gì sai đâu??. Nhưng mà vẫn bị tát. Nghiệt ngã chỉ tới đó là cùng.

Rồi, nên cái suy nghĩ ưu tư sầu vương này càng củng cố thêm mấy dòng chapeau viết trên kia. I’m not young enough to know everything - Oscar Wilde nói vậy đó.

Like this post
My very first gif that I drew, its for a web designing project at school :D

My very first gif that I drew, its for a web designing project at school :D

Like this post
fan boys at their best.

fan boys at their best.

Like this post
I stop being sad and grow a mustache, like a hipster sir.

I stop being sad and grow a mustache, like a hipster sir.